16 comments on “Xuyên không ký sự – Văn án

  1. em thích đam mỹ T.T
    ko thôi thì thích PTTMGCN :((
    oaoaoa
    ss sao ko làm tiếp t.T
    thôi , *chùi nước ắt* ủng hộ sis T>T

  2. em thích đam mỹ T.T
    ko thôi thì thích PTTMGCN :((
    oaoaoa
    ss sao ko làm tiếp t.T
    thôi , *chùi nước mắt* ủng hộ sis T>T

    • Cưng ơi , cưng ơi , tướng công của ss cưng cũng thik đam mỹ , cũng mê zai đẹp mà
      Nhưng thik là 1 chiện , đủ trình để viết hay ko lại là 1 chiện khác
      * thở dài *
      Ta lực bất tòng tâm
      Như đã nói ở trên : đầu óc phè phởn quá ko có chỗ phát tiết mà lại ko viết nam x nam được nên …. cưng thông cảm đi nhá
      Cỏn mí bộ đam mỹ , chắc ss Nguyệt nhi của cưng ko bỏ ngang đâu , đừng lo
      Iu cưng !

  3. * hớn hở *
    Nương tử , nương tử , blog 360 đã dc sửa xong òi nè
    Ta sẽ cố gắng viết chương 1 trong ngày mai . Hị hị , thấy ta có giỏi không
    * chớp chớp *
    Níu thấy ta giỏi thì thưởng j` cho ta đi

  4. “CÁC BẠN ĐỌC VÀ CHO NHẬN XÉT GIÙM TUI NHA”
    PHẢI CHĂNG LÀ YÊU ?

    Tác giả : mimi
    Thể loại: đam mỹ, xuyên không, ấm áp, 1VS 1 ,ôn nhu công.
    Chương 1: Cuộc sống mới.

    Mỗi ngày trôi trôi qua đối với ta thật vô nghĩa. Ta thầm nghĩ không biết mình đang sống với mục đích gì. Từ nhỏ sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ , bọn họ chỉ để lại cho ta một cai tên là “Vô”- không cần?. Nếu đã không cần thì tại sao lai sinh ra ta? Thật bi thảm khi được sinh ra mà không biết giá trị của minh là gì và còn gì bi thảm hơn khi không được ai yêu thương.
    Ta sinh ra cũng không tệ lắm, có người nói là trông anh tuấn tiêu sái, họ nhận thấy ta có con mắt phượng hẹp dài, hàng lông mi dài công vút, ẩn sau đó là đôi mắt tựa làn thu thuỷ , mỗi lần ta chớp mắt là hiện ra một loại phong tình khác. Chiếc mũi cao dài anh tuấn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tựa tiếu phi tiếu , làn da trắng nõn, mái tóc đen mượt hơi dài qua tai tạo cho người ta có cảm giác như mây trôi, dáng người cao gầy trong gió khiến người ta có cảm giác khó mà nắm bắt được, trông thật thoát tục. Ta cũng nhận thấy được những điều đó mỗi khi chợt nghe có người nói :
    – ~Oa~. Mĩ nam nga~!
    Nhưng ta chỉ hơi nhếch khoé môi lên tự giễu: đâu có ai thật tâm yêu ta, yêu con người của ta chứ không phải chỉ là vẻ bề ngoài. Vậy nên ta không tin vào tình yêu. Cho đến một ngày, ta gặp được hắn. Người đã cho ta biết thế nào là yêu. Cuộc sống của ta cứ thế trôi qua suốt 17 năm. Đến ngày sinh nhật năm ta 17 tuổi. Hôm nay thời tiết thật tốt , ánh nắng ban mai chiếu qua từng khe lá, những tiếng chim ríu rít hai bên đường. Có thể nói hôm nay tâm trạng ta thực tốt. Sau khi tan trường,ta đi về trên con đường quen thuộc để tận hưởng một ngày đẹp trời, ta nhìn thấy một đứa trẻ đang chơi đùa một mình, ta có cảm giác như được nhìn thấy bản thân mình nơi đứa trẻ đó, một đứa trẻ chỉ suốt ngày chơi đùa một mình trong cô nhi viện.
    – Brừmm. Âm thanh của xe? Khi quay lại thì có một chiếc xe vì chạy ẩu mà vượt ra khỏi tuyến đường. Những người xung quanh hét lên kinh hoàng, ta chợt nhận ra hướng mà chiếc xe đang lao đến là hướng của đứa trẻ đang chơi. Không kịp suy nghĩ, ta lao nhanh đến chỗ đứa trẻ ấy và đẩy nó ra, nhưng người bị tai nạn lại chính là ta, ta bị chiếc xe tải tông văng bay xa, cảm giác như từng đốt xương trên cơ thể mình nát vụn ra, ta thấy mình đang bay lơ lửng trên không trung và dần chìm vào trong hư vô, mọi tiếng la hét xung quanh chỉ còn là hư ảo.
    Nhiều năm sau, ta vẫn không hiểu tại sao vào lúc nguy hiểm như vậy mà ta lại không chần chừ cứu đứa trẻ đó. Phải chăng do nhìn thấy hình dáng nhỏ bé cô đơn ấy làm ta lại nghĩ đến bản thân mình nên ta không muốn nó phải chịu bất cứ tổn thương nào?.
    Sau khi tỉnh lại, ta cảm thấy thân thể mình như muốn rời ra, cảm giác đau buốt này khiến ta không tự nhủ rên khẽ.
    – Ngươi tỉnh?. Ta giật minh nhìn xung quanh thì thấy có một lão nhân đang nhìn ta đầy tiếu ý, dù trên người lão đang mặc bộ trang phục thô màu nâu nhưng vẫn có thể thấy được khí phách hiên ngang, nhưng điều ma ta thấy lạ là trang phục của lão bá này đang bận trông thật giống những bộ trang phục khi ta xem mấy bộ phim cổ trang. Không lẽ là phim trường? Không thể nào! Chẳng lẽ ta lại được mời đóng phim?. Bỏ ngay những ý nghĩ này ra khỏi đầu, ta bắt đầu quan sát xung quanh. Căn phòng này trong cũng không rộng lắm, cách trưng bày cũng thật đơn giản, xung quanh chỉ có một chiếc bàn gỗ và những ấm tách trà cổ, nhìn tiếp thì thấy ngoài ra còn có thêm giấy, bút lông, nghiên mực,… trông thật giống văn phòng tứ bảo của phim cổ trang Trung Quốc.
    – Cảm giác thế nào?. Sực tỉnh, ta đáp:
    – Cho hỏi đây là bệnh viện ư?(đừng thắc mắc vì sao ta hỏi zậy. Nên nhớ là ta bị xe tông).
    – Bệnh viện? Là gì vậy? Ngươi bị thương không ảnh hưởng đến não chứ? Lão bá nhíu mày hỏi.
    Oanh ! không hiểu sao ta lại nghĩ đến một điều không tưởng, một điều mà những tưởng chỉ trong tiểu thuyết mới có. Ta chợt run nhẹ, giọng trở nên khàn đặc:
    – X…xin hỏi, đây là đâu?.
    – Trung Bảo thôn, ngươi là người nơi khác đến ư? Lão bá ân cần hỏi. Ta không trả lời mà chỉ muốn xác nhận lại một lần nũa là những điều ta suy nghĩ chỉ là điều viễn vong.
    – Năm nay là năm bao nhiêu? Giọng ta lạc đi.
    – Năm thứ 12 Thịnh Thế hoàng đế.
    Cả người trở nên run rẩy, ta bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Kh…không ..không l..llẽ ta thật sự đã xuyên không? Thật quá hoang đường.
    ………………………………………………………………………………………………….

    Khuôn mặt ta dần dại đi, ta lâm vào khủng hoảng, bốn bề không hề phát ra tiếng động nào thời gian như ngừng trôi. Có lẽ lão bá cũng biết ta cần thời gian để chấp nhận một sự việc nào đó nên cũng im lặng không nói gì. Một khắc sau, khi đã bình tâm lại, ta bắt đầu suy nghĩ lại những gì đã qua, ta dần chấp nhận sự thật này. Cho dù ta đã xuyên qua và đã đến đây nhưng thực ra ta sống ở đâu cũng vậy thôi, không có gì khác biệt cả. Ở đây không ai quen biết ta, liệu ta có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới lần nữa không? Biết đâu đây lại là cơ duyên của ta, ông trời cho ta cơ duyên này có lẽ là muốn ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Thấy ta dần bình tâm trở lại, lão bá nói tiếp:
    – Vị tiểu huynh đệ này, không biết cậu tên họ là chi? Cậu từ đâu đến và muốn đi đâu? Ta có thể giúp cậu ?
    Tên ư? Khẽ cười mỉa.
    – Đa tạ lão bá đã quan tâm, người có thể gọi ta là Vô nhưng ta không có họ chính, còn nơi ta ở, ta đã không thể quay về được nữa. Nga~ ta không biết mình sẽ đi đâu.
    Lão bá khẽ nhíu mày.” Hắn chỉ có tên thôi sao?” . Xung quanh lại trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Lúc ta nghĩ cuộc đối thoại đã kêt thúc thì lão bá chợt thở dài
    Aiiii… “Đứa trẻ này”, tuy ta không biết cậu đã trải qua việc gì nhưng nếu cậu đã không có nơi nào để đi thì có thể tạm thời ở đây, ta cũng đang thiếu một người trợ giúp. Nhưng ta không thích cái tên của cậu chút nào nên ta sẽ gọi cậu là “Thanh”, cậu nghĩ sao?. Một dòng cảm xúc khẽ len lỏi vào tim, lần đầu tiên có người quan tâm đến ta, cho ta một cái tên, cảm xúc này là gì đây? Cảm động?. Ta nhếch môi lên tạo thành một nụ cười thoã mãn.
    – Đa tạ bá, người có thể gọi ta là Thanh. Chợt nhớ ra điều gì đó.
    – Thất lễ, ta vẫn chưa hỏi tên lão bá.
    – Ta thật hồ đồ, nói cả nửa ngày trời mà lại quên xưng danh tánh. Ta họ Đỗ tên Lưu, gọi Đỗ Lưu, cậu có thể gọi ta là Lưu bá. Căn phòng chợt trở nên ấm áp. Có lẽ việc ta xuyên không đến đây là một điều đúng đắn. Vì tại đây, ta đã có được cảm xúc đầu tiên, tên gọi là “ấm áp”.

  5. nếu nó có dở quá thì xin mấy bạn nói giảm giùm, đừng làm tổn thương trái tim yếu đuối của tui. nga~

    • hey..hey,nghe cũng hay đấy chứ,nhưng không cần phải một đoạn dài thế đâu,đọc mất kiên nhẫn lắm.Làm như Phong Linh tỷ kìa *chỉ chỉ* một cái văn án là đủ,cũng đủ để mèo dựng thêm một cái lều nữa òi

  6. Phong Linh tỷ ơi..~~ (có phải là “tỷ” không nhở)
    em dựng cái lều này…chờ truyện đấy
    Dzô..Dzô

    • Hì , có người chịu khó bỏ thời gian ngồi đọc truyện tỷ viết là tỷ vui rồi
      Iu em lắm cơ
      * ôm hun *

  7. ai~~~~ tui không có dăng văn án, đây là chương 1

    • Bạn có nghĩ được ” dàn ý ” của câu truyện chưa hay viết chương nào thì nghĩ chương đó ?
      Nếu đã nghĩ trước được cái kết cấu thì cứ ghi tóm tắt mở cho câu truyện , cái đó cũng có thể gọi là văn án mà
      Hì , bạn viết cũng ko có dở đâu . Còn nếu muốn đánh giá thì phải coi mục đích viết của bạn
      Nếu bạn viết cho vui như Phong Linh thì truyện này hoàn toàn ổn , ko có j` để bàn cãi nhưng nếu bạn viết vì muốn nâng cao khả năng văn chương thì còn phải xem xét lại
      Dù j` thì cũng đừng nản chí , cố lên !!!

  8. hjhj. thanks, tui có viết văn án nhưng không có đăng. Còn tui chỉ viết vì sở thích thui.

  9. chưa đăng, đang viết, khi nào viết xong tui mới đăng, tui chỉ đang đưa chương 1 đọc khảo nghiệm thui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s